[Đoản văn] Người ngồi trước, kẻ ngồi sau

Quà Giáng sinh sớm cho các đồng chí =v=

===================

Người ngồi trước, kẻ ngồi sau

Tên gốc: 前座后座

Tác giả: 黑蛋白

Editor: Shuu

CP: Phân không rõ công thụ (Mà vấn đề công thụ trong truyện này không quan trọng lắm :))

Lạc quan thì đây coi như OE, mà lạc quan nữa thì là HE =))))

Note: Hình ảnh xuyên suốt truyện là chiếc kem soda ngọt lim. Kem ở đây thực chất là dạng sorbet (tương tự kem cam bên VN mình)

Mọi người xem qua về loại kem mát lạnh mà ngọt ngào này trước khi đọc truyện nhé.

 20110725q

2012072413550245b

soda_popsicle_cart_s01

c40b7f84-0824-4900-9d68-fd4bbf77cfe0

2b850289a097dfc7

P/s: mặc dù bây giờ là mùa đông nhưng làm cái đoản này cho nó có không khí mùa hè :))

===================================================

Két!! Một tiếng rít vang lên dội rõ cả con hẻm nhỏ. Hơn một giờ chiều, trời nắng chang chang, cả thôn kề biển không có đến một ngọn gió, phẳng lặng hệt như mặt dầu.

“Huy ơi!!”

“Làm sao thế?”  Trần Vĩnh Huy không nhịn được quay đầu, giả chết không nổi nữa.

“Huy này, ăn kem không?” Người ngồi trên xe đạp giơ cao chiếc túi nilon, cười giòn không dứt. Trần Vĩnh Huy khẽ nheo mắt, ho khan.

“Không muốn”, Đẩy chiếc kính gọng đen đang trễ xuống lên, Trần Vĩnh Huy tiếp tục đi hướng về đường lớn.

“Huy, cậu khó chịu gì à? Em trai lại vẽ bậy vào vở bài tập sao?” Vương Thông Minh guồng chân đạp xe đuổi theo, cố gắng sóng vai cùng Trần Vĩnh Huy, khẽ lắc lư người sang phải sang trái.

“Đừng có gọi tớ là ‘Huy’, gọi là Trần Vĩnh Huy”, Tức giận nhấn chân, tránh để cho tên ngốc Vương Thông Minh làm cho mình ngã xe. Kể từ đời ông nội cậu, mỗi người đàn ông trong gia đình đều có tên chứa chữ “Huy”. Trần Vĩnh Huy ghét nhất ai gọi mình là “A Huy” hay “Huy”, quỷ mới biết là gọi ai.

“Trần Vĩnh Huy…………” Vương Thông Minh ‘’ơi~~~~’’ một tiếng rõ dài, chậc lưỡi lắc đầu, “Cậu hôm nay vẻ rất khó chịu, sao thế, bị bạn gái đá à? Là lớp trưởng lớp bên?”

“Đừng nói lung tung! Học sinh giỏi sao có thể phát sinh quan hệ trai gái không trong sáng! Tớ và Ngô Mỹ Lệ chỉ là bạn học mà thôi!” Tuy nói là ‘’lớp bên cạnh’’, nhưng khu học sinh nam và nữ cách nhau hẳn một tòa nhà, “Cậu đang ăn kem thì đừng nói chuyện được không? Nước đường bắn hết vào mặt tớ rồi này.”

“Ờ ờ”, Lại có hai giọt nước văng ra, lần này bắn lên môi Trần Vĩnh Huy. Cậu liếm lên như bản năng…. Là kem soda.

“Cậu còn kem gì nữa không?” Vừa nghe Trần Vĩnh Huy hỏi, Vương Thông Minh cười càng rạng rỡ, hàm răng lóe lên dưới ánh mặt trời.

“Kem soda nhé! Huy ạ, kem soda chính là loại kem ngon nhất đời này!” Duy trì thăng bằng một cách kì diệu – Trần Vĩnh Huy cũng coi như ‘’giúp một tay’’, Vương Thông Minh lắc lắc túi nilon vắt trên ghi đông, lấy ra một cái.

“Tớ không thích soda”, Ghét bỏ rên lên một tiếng, Trần Vĩnh Huy biết mặt mình đang nóng lên. Thứ cậu vừa liếm chính là kem soda.

“Huy, cậu đỏ mặt kìa!Hôm nay trời nóng quá ha!” Vương Thông Minh vùi cả hai tay vào túi, Trần Vĩnh Huy đỡ lấy ghi đông, xiêu vẹo đẩy xe.

“Vương Thông Minh, cậu còn đang lái xe đấy!”

“Vậy cậu lái đi, tớ tìm kem cho”, Vương Thông Minh trượt mông ngồi xuống yên sau, Trần Vĩnh Huy suýt thì mất thăng bằng trượt chân khỏi bàn đạp, đầu xe quệt vào tường.

“Vương Thông Minh!” Trần Vĩnh Huy tức giận lắc nửa cây kem vỡ bị bắn vào tay mình, quẹt vào tường một lần nữa.

“Éc éc! Cha mạ ơi!” Vương Thông Minh rên rỉ như mèo, tụt xuống từ phía sau ôm mông, “Huy, cậu lái xe chán thế!”

“Vỡ thành bốn hay tám rồi? Vương Thông Minh, cậu giỏi lắm”, Mu ban tay ướt ướt mà dinh dính, Trần Vĩnh Huy miễn cưỡng giữ ghi đông, giùng giằng không muốn liếm lên vết dây.

Đó là miếng kem mà Vương Thông Minh đã liếm qua, một phút trước còn ở trong miệng cậu ta, bên trong ẩm ướt….. Trần Vĩnh Huy nuốt nước bọt cái ực! Cậu lặng lẽ kẹp chặt hai bắp đùi.

“Còn có hai miếng thôi”, Vương Thông Minh xoa xoa mông, nuốt nốt miếng kem cuối cùng, “Huy ơi, không có kem khác đâu, cậu không muốn vị soda thật à?”

“Mông cậu là cả khối nguyên à?” Tức giận trợn mặt nhìn cậu ta, Trần Vĩnh Huy lấy khăn ra lau tay, “Đứng dậy đi, dây hết kem lên quần áo tớ giờ.”

“Cậu không ăn thật sao?”

“Đưa đây.” Với bàn tay đang đưa ra của Vương Thông Minh, cậu chỉ muốn được yên tĩnh một chút, “Mau ngồi lên đi, tớ còn muốn về đọc sách.”

“Huy, sao cậu nghiêm túc thế. Ba tớ nói cậu không học đại học cũng chả chết, thừa kế cửa hàng xe trong nhà cũng tốt chán.” Cắn tiếp cái kem nữa, Vương Thông Minh ngồi lên chỗ ngồi phía sau xe.

“Nhà tớ có cửa hàng như cậu sao?” Trực tiếp đảo mắt, Vừa chở người, vừa một tay dìu xe hơi khó khăn, Trần Vĩnh Huy cũng chỉ có thể thô lỗ cắn một miếng kem.

*Ban đầu mỗi người một xe, sau khi tông vào tường thì Vương Thông Minh chuyển sang xe Trần Vĩnh Huy ngồi, để Trần Vĩnh Huy  vừa chở vừa dìu một cái xe.

Thực ra kem soda rất ngon, nhưng hai giọt nước vừa nãy bắn lên môi cậu còn ngọt hơn nhiều.

“Nói cũng đúng, nhà cậu toàn người đọc sách, bác Huy còn là trưởng thôn nhỉ! Lần sau nhà tớ sẽ tiếp tục bầu cho bác ấy nữa!” Vương Thông Minh vô cùng chính nghĩa vỗ vai Trần Vĩnh Huy, suýt nữa làm cậu đánh rơi cây kem.

“Đừng vỗ vai chứ, đau lắm đấy.”

“Ờ ờ” Vương Thông Minh cười hơ hớ xin lỗi. Thực ra cậu ta cao hơn Trần Vĩnh Huy, ngồi ở yên sau hai chân duỗi dài lên trên đất lệt xệt.

Ngõ hẻm này có thể trông ra biển, hơi đổ dốc, đạp xe không tốn sức lắm, nhưng Trần Vĩnh Huy vẫn thở dốc không ngừng.

“Huy ơi.”

“Trần Vĩnh Huy.”

“Huy ơi, cậu muốn học đại học gì?” Lúc xuống dốc đi khá nhanh, gió lùa qua mái tóc ngắn mát rượi.

“Có lẽ là đại học Đài Bắc.” Trần Vĩnh Huy im lặng mấy giây, nuốt ngụm kem cuối cùng mới trả lời.

“Đài Bắc là ở đâu?” Vương Thông Minh biết chỗ đó rất xa. Thôn nhỏ này cũng có người đi học đại học, nhưng đến Đài Bắc thì rất ít.

Người đã từng đi xa thôn nhất cũng chỉ tới Cao Hùng, mà đã tốn mất nửa ngày xe, nếu đi tàu hỏa còn lâu hơn nữa, Vương Thông Minh vừa hâm mộ lại vừa sợ .

“Phía bắc”, Trần Vĩnh Huy dồn sức đạp nhanh hơn, đôi mắt sau tròng kính nheo lại, nước biển giờ chỉ còn là những vạt trắng lấp lóa, “Ngồi xe chắc cũng mất cả ngày.”

“Huy à, sao cậu phải đi xa thế chứ? Cậu nói thật đấy sao?”

Gió thổi vào mặt đến tê dại, Trần Vĩnh Huy cảm nhận được Vương Thông Minh đang nắm lấy vai mình, liền guồng chân mạnh hơn, “Làm bác sĩ.”

“Ồ, tớ không biết đấy, Huy ạ! Cậu thật không biết suy nghĩ, cả chuyện này cũng không nói sớm!” Xe đạp đột nhiên nhẹ hẫng đi, Trần Vĩnh Huy vội bóp phanh, suýt nữa thì ngã.

Quay đầu lại đã thấy Vương Thông Minh trầm mặt trừng mình, khiến Trần Vĩnh Huy chột dạ, “Tháng trước tớ mới quyết định thôi.”

“Sao cậu không làm thôn trưởng chứ!” Vương Thông Minh đá một hòn đá, nhổ ngay ngụm kem xuống đất, “Huy ạ, cậu là cái đồ không biết suy nghĩ.”

“Tớ muốn làm bác sĩ”, Trần Vĩnh Huy quẫn bách, bóp phanh xe không ngừng, “Chờ tốt nghiệp đại học rồi tớ sẽ đi Đức du học.”

“Đức là ở đâu? Cạnh nước Mĩ à?” Vương Thông Minh càng đau đớn mở to mắt, “Huy, sao cậu không nói với tớ, tớ chỉ nghĩ cậu đi học ở Đài Bắc thôi chứ.”

“Đức….. Nước Đức ở châu Âu”, Trần Vĩnh Huy khịt mũi, đẩy kính lên, đồng thời bùng giận, “Vương Thông Minh, tôi sao phải báo cáo cho cậu nghe những chuyện này? Cậu cũng chỉ là hàng xóm mà thôi, có là cái gì của tôi đâu!”

“Cái gì! Trần Vĩnh Huy, tôi là anh em của cậu cơ mà! Sau cậu không biết suy nghĩ gì vậy, tôi chẳng lẽ không là gì của cậu ư!” Vương Thông Minh dồn sức đá chân tường, gương mặt đổ bừng vì giận dữ.

Cậu ta chỉ cho rằng, quá lắm Trần Vĩnh Huy chỉ đến Đài Bắc học bốn năm đèn sách, sau đó sẽ quay về làm trưởng thôn. Cậu còn đã nghĩ đến việc kéo phiếu bầu cho cậu ấy kia! Cậu chính là anh em tốt nhất của Vương Thông Minh, là tú tài của thôn, con trai trưởng của trưởng thôn! Không chọn Trần Vĩnh Huy thì còn chọn à?

Kết quả thế mà lại không phải là bốn năm! Không phải thì cũng được thôi, nhưng tại sao lại không nói rõ ràng?

“Trần Vĩnh Huy, cậu không phải anh em của tôi!” Vương Thông Minh lại đá lên tường một cái.

“Tôi vốn không coi cậu là huynh đệ!” Trần Vĩnh Huy đỏ ửng cả mặt, run rẩy gào lên, “Vương Thông Minh cậu thật phiền phức! Lại rất đần, rất phiền, rất ngốc! Ai thèm làm anh em với cậu chứ!”

Thực ra ý của cậu không phải thế! Tuyệt đối không phải! Chẳng qua là tháng trước, cậu thấy Vương Thông Minh cùng một cô bé cùng trường ra quán mua nước quả cùng uống, lén lén lút lút, cười nói vui vẻ, sau đó cậu phát hiện….. Nếu tránh đi Đài Bắc thì bốn năm là không đủ….

Cậu và Vương Thông Minh, chưa bao giờ nghĩ mình và người ấy là anh em!

Vương Thông Minh trợn to mắt, mặt càng lúc càng đỏ, sau đó cậu ta thét lên một tiếng, đột nhiên quật cái túi trên tay mình vào người Trần Vĩnh Huy. Cậu vội đưa tay lên đỡ, bụng lập tức trúng ngay một đấm, suýt nữa thì ói ra, “Mắt tôi bị khỉ tha mất rồi! Mới coi cậu làm huynh đệ!”

Trần Vĩnh Huy bị đánh ngã bẹp xuống đất, xe đạp cũng đổ luôn đè lên người cậu.

“Ai là anh em của cậu! Đồ man rợ!” Trần Vĩnh Huy đẩy xe đạp ra, nhào sang phía Vương Thông Minh, một nắm đấm…. rơi vào khoảng không.

Biết rõ bản thân không thể đánh thắng nổi Vương Thông Minh, Trần Vĩnh Huy chỉ huơ mấy đấm là hoa mắt chóng mặt nằm lăn ra đất, ánh mặt trời xói xuống mặt rát bỏng.

Bọn họ không phải là anh em! Cậu khóc, trong khi Vương Thông Minh đã lên xe đạp bỏ đi từ lâu.

Sau ngày hôm đó, hai người không nói với nhau đến một câu, phía yên sau xe Vương Thông Minh thỉnh thoảng sẽ chở một bạn gái, lén thoát khỏi tầm mắt giáo viên mà lẻn ra khỏi trường.

Trần Vĩnh Huy thuận lợi thi vào học khoa y đại học Quốc Gia , ngày tốt nghiệp hôm đó, Ngô Mỹ Lệ đưa cho cậu một hũ Điều ước*. Cậu vốn định từ chối, nhưng đúng lúc ấy lại thấy Vương Thông Minh ôm một bạn nữ cười đùa, nghe nói là người yêu cậu ta…… Vậy nên cậu nhận lấy chiếc hũ kia, viết cho Ngô Mỹ Lệ mấy dòng lời chúc.

*Là loại hũ thủy tinh (to nhỏ tùy cỡ), bên trong có cát mịn nhuộm màu, lân tinh hay ốc biển….. và mấy cuộn giấy nhỏ để ghi điều ước.

Có một số việc, không phải cứ cố gắng là sẽ thành công.

Lên đại học, Trần Vĩnh Huy bắt đầu thấm thía câu nói này. Hiện thực vô cùng tàn khốc. Ở quê nhà, cậu được coi như giỏi nhất nhì, nhưng lên đây rồi, cho dù cậu đã dốc hết tất cả thì cũng chỉ có thể xếp hạng trung bình trong lớp.

Không chỉ lúc ăn cơm mà ngay cả trong giấc ngủ Trần Vĩnh Huy cũng học. Có lúc cậu hoài nghi, liệu lựa chọn ban đầu của bản thân có sai lầm hay không? Mục đích cậu rời quê đến Đài Bắc cũng chỉ để có thể tiếp tục làm bạn cùng Vương Thông Minh, mà trước khi tốt nghiệp bọn họ cũng đã chẳng là bạn bè còn gì….

Không thể lúc nào cũng nghĩ mãi được, chuyện đã qua trở thành quá khứ. Mùa hè ở Đài Bắc còn khổ hơn ở quê nhiều, vừa ngột ngạt vừa nóng, đến một ngọn gió cũng chẳng có. Thỉnh thoảng lúc lơ đãng, nghe thấy tiếng chuông xe đạp tinh tang ở đâu đó, lại nhớ đến thôn nhỏ ngày nào.

Mỗi mùa hè, nước biển phản xạ ánh mặt trời, hắt lên tường những nhà dân ven biển một mảnh xanh lam nhàn nhạt, có những cơn sóng nhỏ lăn tăn theo gió. Vương Thông Minh sẽ cưỡi xe đạp, đợi cậu sau giờ tan học, miệng ngậm một que kem soda, hai đứa vừa cười vừa giỡn trong con hẻm nhỏ, vui đùa không dứt.

Chỗ ngồi phái sau xe đạp, giờ đã trở thành của riêng một người bạn gái, mà cậu đã không thể nói gì nữa rồi.

Cho đến năm thứ ba, đến thời gian về nhà Trần Vĩnh Huy cũng không có. Cậu liều mạng cố gắng, cuối cùng cũng lên lớp, chẳng mấy chốc đã đến lúc thi quốc gia.

Rốt cuộc có nên làm bác sĩ hay không? Trần Vĩnh Huy còn chần chờ.

Khi soi gương, cậu gần như không nhận ra kẻ mặt mũi trắng bệch, hai mắt thâm quầng, gò má hóp lại kia là ai.

“Vĩnh Huy, bên ngoài có người tìm này”, Bạn cùng phòng vỗ vai Trần Vĩnh Huy, lại nhìn đôi mắt lờ đờ phía sau gọng kính đen, lắc đầu, “Cậu lại không ngủ rồi Vĩnh Huy, trước khi làm bác sĩ thì cậu cũng nghẻo mất thôi.”

“Năm cục….” Trần Vĩnh Huy đẩy kính lên, mặt mũi bơ phờ.

“Không phải tôi tìm cậu, trật tự đi” Ngũ Nguyên Huân – người vừa được gọi là “Năm cục” nắm lấy vai Trần Vĩnh Huy ra sức lắc, “Cậu ta xưng là hàng xóm ở quê của cậu, có không đó?”

“Ở quê?” Trần Vĩnh Huy ngơ ngác.

“Tên nghe hay lắm, Vương Thông Minh” Cơ thể khô gầy run lên, Trần Vĩnh Huy đẩy đẩy kính, miệng run lên không thốt nổi lên lời.

“Tôi bảo cậu ra ra phòng trực ngồi đợi cho, cậu cứ nghỉ ngơi đi” Ngũ Nguyên Huân quơ quơ tay, khi biết Trần Vĩnh Huy đã hồi lại mới bỏ xuống, “Không thì ra ngoài một chút, cậu sắp ăn hết chỗ bánh bao rồi.”

Trần Vĩnh Huy cười khổ, bất an đặt quyển sách xuống bàn.

“Huy ơi!” Như thể cười nhạo sự nghi ngờ cùng nhát gan của cậu, cách gọi của Vương Thông Minh vẫn hệt như xưa, như thể họ chưa từng xảy ra một trận đánh lộn, hay ba năm liền không nói với nhau lời nào.

“Trần Vĩnh Huy” Hốc mắt nóng lên, cậu ho khẽ một tiếng sửa lại, “Sau cậu lại tới đây?” Thì ra nói chuyện lại với nhau không khó như trong tưởng tượng.

“Không có gì đâu. Huy à, sao cậu gầy thế này, không ăn cơm sao?” Vương Thông Minh muốn vỗ vai Trần Vĩnh Huy một cái, nhưng rồi lại thu tay về, chậc lưỡi lắc đầu, “Nhìn cậu đói ăn như bị quỷ bắt vậy, trưởng thôn mà biết sẽ lo lắm đó.”

“Là do bận thôi, dạo này bài vở hơi nhiều”, Trần Vĩnh Huy lấy bốn lạng đánh ngàn cân. Cậu không muốn cho người khác biết, bản thân đang thống khổ mức nào, cơ hồ như sắp đến cực hạn.

“À, Huy ơi…”, Vương Thông Minh gãi đầu gãi tai, ra chiều muốn nói lại thôi.

“Tớ cứ nghĩ là cậu còn giận tớ” Trần Vĩnh Huy lại là người mở miệng trước. Mỗi mùa hè sau đó, cậu lại nghĩ về ngày hôm đó, thôn nhỏ phía nam, trời vừa qua trưa biển lặng hư dầu, vị kem soda ngọt lịm tan trong miệng.

“Không không, tớ tớ….” Gương mặt ngăm đen dần đỏ lên, “Huy à, đừng thế, là tôi không đủ anh em, cậu là tú tài, làm bác sĩ cũng phải”.

“Cảm ơn….” Im lặng mấy giây, Trần Vĩnh Huy mới khô khốc trả lời. Hiện tại, cậu có trở thành một bác sĩ hay không cũng là cả một vấn đề nan giải.

“Huy, ăn cơm chưa?” Vương Thông Minh giơ tay  lên, vỗ vỗ Trần Vĩnh Huy, giọng ngân dài như kéo nhựa, “Chậc, Ở Đài Bắc không có gạo ăn à? Chậc, giờ gầy như ma rồi này.”

“Cậu đừng có nói, cậu thì khỏe mạnh lắm sao?” Tức giận lườm Vương Thông Minh một cái, Trần Vĩnh Huy nở nụ cười. Thật tốt, bọn họ vẫn là bạn bè, lựa chọn đến Đài Bắc quả nhiên không phải sai lầm.

“Mời cậu một bữa nhé! Nhân tiện…. Nhân tiện có chuyện muốn nói với cậu.” Vương Thông Minh đỏ ửng mặt. Trần Vĩnh Huy biết như thế nhất định là thứ cậu không hy vọng nghe được, nhưng vẫn gật đầu.

Trần Vĩnh Huy có một cái xe đạp cũ, là lúc vào trường mua, gửi ở dưới kí túc xá. Cậu vừa nhìn xe lại vừa nhìn Vương Thông Minh. Sau một tiếng “Chậc”, Vương Thông Minh cản cậu lại, cho cậu ngồi ở ghế sau.

“Cáu cậu thật đúng là mọt sách….” Vương Thông Minh lắc đầu, tốc độ đạp xe vẫn chẳng khác mấy so với kí ước của Trần Vĩnh Huy.

Hai người chọn bừa một quán ăn nhỏ gần kí túc xá. Vương Thông Minh như thể sợ Trần Vĩnh Huy ăn không đủ no, chi hẳn năm mươi đồng chẵn, đầy cả một bàn, còn gọi thêm hai bát bún.

“Ăn xong tớ sẽ đưa cậu về kí túc xá nhé. Chậc, cậu bảo tớ làm sao ăn nói với trưởng thôn đây?”

“Tớ cũng có gầy thế đâu, chẳng qua dạo này bận rộn”, Lời này nói ra đã thấy chột dạ, ngay cả Vương Thông Minh cũng không tin, “Mà cậu đến tìm tớ chuyện gì? Ở nhà không bận sao?”

“Ài, bố tớ còn khỏe chán! Ổng vác xe đạp chạy thao trường cũng được ấy chứ! Nên tớ bắt xe lên đây được”, Phục vụ bưng các món lên, Vương Thông Minh vội vàng gắp thức ăn vào bát Trần Vĩnh Huy, “Ăn mau ăn mau, năm mươi đồng ở quê đã làm được hai mâm cỗ đầy rồi đấy! Đài Bắc đắt đỏ quá.”

“Vương Thông Minh, tớ tự ăn được mà, cậu đừng gắp nữa”, Sắp thấy nửa mâm cơm được dồn vào bát mình, Trần Vĩnh Huy vội bưng lên né, “Cậu cứ ăn của mình đi”.

“Được rồi”, Vương Thông Minh cuối cùng cũng bắt đầu húp bát bún của mình.

Hai người im lặng, Trần Vĩnh Huy định hỏi thêm Vương Thông Minh, nhưng lại sợ mình lại nói bậy cái gì.

“Huy này, mùng mười tháng sau cậu có rảnh không?” Vương Thông Minh gác bát lại, phát ra một tiếng ”cạch”.

“Sao…” Trần Vĩnh Huy không yên lòng nhai thức ăn, cậu cảm giác như thể mình biết chuyện gì rồi, ánh mắt dừng lại trên chiếc xe đạp gác ở cửa hàng, “Việc gì?”

“Tớ cưới vợ, cậu làm phù rể nhé”, Vương Thông Minh đỏ mặt gãi đầu. Trần Vĩnh Huy không biết được trên mặt mình đang bày ra cái cảm xúc gì, “Cậu là anh em của tớ, việc đại sự này nhất định phải tham gia!”

Tới tận bây giờ Trần Vĩnh Huy chưa từng coi Vương Thông Minh là anh em! Chưa bao giờ! Cậu biết, rồi một ngày nào đó Vương Thông Minh sẽ cưới vợ sinh con, sẽ kế nghiệp gia đình, giữa gió biển lồng lộng mà ăn kem soda.

Chuyện này, cậu biết rõ. Nhưng sự thật và tưởng tượng khác nhau rất nhiều, Trần Vĩnh Huy cảm giác như mắt mình tối sầm.

“Ừm…. Mấy ngày đó tớ không có việc gì…..” Giờ đã vào hè, cậu không về quê cũng chỉ vì việc học, “Sao vội thế? Đối phương là ai?”

“A cái này…. Không cẩn thận với tiểu Linh, cô ấy mang thai rồi…..” Vương Thông Minh cười hạnh phúc, hàm răng trắng loáng nhìn chói cả mắt.

“Chúc mừng”, Trần Vĩnh Huy nói dối.

Khoảng thời gian sau đó trải qua một cách vô thố. Vương Thông Minh thay Trần Vĩnh Huy trả nốt mười đồng còn thiếu, lại cho cậu ăn tiếp một bát mì Dương xuân, mong sao cậu được ăn một bữa thật ngon. Hẹn xong ngày giờ gặp lại cậu liền rời đi.

Đây là lần đầu tiên trong suốt ba năm trời, Trần Vĩnh Huy không nhìn nổi một cái gì, nhìn chằm chằm bài thi mới được phát trọn một đêm.

Đám cưới của Vương Thông Minh thực ra cũng chỉ cách có hai tuần nữa, Trần Vĩnh Huy chần chờ không biết có nên từ chối hay không. Cậu biết Vương Thông Minh sẽ oán trách, có khi lần này đến bạn bè cũng không làm nổi nữa ấy…. Ngực đau như bị ngắt véo, có lẽ không làm bạn nữa sẽ tốt hơn, nhưng Trần Vĩnh Huy không có cái loại dũng khí ấy.

“Năm cục, cậu đã làm phù rể bao giờ chưa?” Một ngày trước khi đi, Trần Vĩnh Huy nhìn chiếc túi du lịch mở toang, mặt thẫn thờ. Nếu mang theo sách nữa thì lại không có chỗ xếp thêm đồ, dù sao cũng chỉ về để dự đám cưới thôi mà.

“Chưa”, Ngũ Nguyên Huân xoay người trên giường, liếc cậu một cái, “Sao thế? Mối tình đầu của cậu lấy thằng bạn thân nhất à?”

Không thể nói được, bởi mối tình đầu chính là chú rể rồi, chuyện này sao có thể dám nói ra?

“Cậu có giày da không?” Lúc mới vào đại học được bố mua cho một đôi, sau lần đó thì cũng chưa từng dùng lại.

“Không có”.

Trần Vĩnh Huy cuối cùng đành phải gói đôi giày da lại xếp chung vào đống hành lý. Ngày hôm sau sẽ bắt tuyến xe sớm, cậu không ngủ cả đêm, lắc lắc lư lư một ngày là về đến nhà.

Thôn nhỏ rất náo nhiệt, mọi người thấy Trần Vĩnh Huy và Vương Thông Minh đi với nhau là lại xuýt xoa. Đó chính là tú tài của thôn, chẳng những đỗ đại học đầu, mà còn là học y, ai ai cũng đều thơm lây.

Trần Vĩnh Huy gặp lại Ngô Mỹ Lệ, bọn họ thỉnh thoảng có trao đổi thư từ với nhau. Mỹ Lệ hơi đỏ mặt, khiến cho Trần Vĩnh Huy hơi luống cuống.

Cô dâu quả nhiên là cô bé ngồi sau xe đạp Vương Thông Minh ngày nào. Theo sau xe đưa dâu, Trần Vĩnh Huy một tay chỉnh lại váy cưới cho cô, một tay ôm giỏ pháo chờ đốt dọc đường.

Xe cưới mượn được hơi nhỏ, ghế sau cô dâu chú rể ngồi đầy chật, váy xống thùng thình. Trần Vĩnh Huy ngồi ở ghế trước nhìn qua kính chiếu hậu, trong miệng đắng ngắt.

Nhất quần bạch lãng, chỉ xích thiên nhai.

*Ý chỉ đám cưới này làm khoảng cách của hai người trở nên xa xôi.

Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên Trần Vĩnh Huy uóng rượu say, lúc tỉnh lại đã thấy bờ lưng trần trụi của Ngô Mỹ Lệ ở bên cạnh.

Trần Vĩnh Huy và cô trở thành một đôi, như thể đó là chuyện đương nhiên, hợp tình hợp lý. Vương Thông Minh giễu cợt, “Huy à, cậu được lắm đó!”

Ngoại trừ cười khổ thì Trần Vĩnh Huy không biết nói gì hơn. Sau đó, cậu quay về Đài Bắc học tiếp, lần này cậu bắt đầu trao đổi điện thoại với Ngô Mỹ Lệ.

Những ngày sau đó trải qua khá dễ dàng, trường học của Ngô Mỹ Lệ cũng không xa, thuận tiện đến Đài Bắc dễ hơn người nhà họ Trần nhiều. Cứ đến ngày nghỉ cô sẽ bắt xe lên đó, mang theo chút đồ ăn tự làm, lấp đầy cái bụng của Trần Vĩnh Huy.

Vương Thông Minh thỉnh thoảng có gọi cho Trần Vĩnh Huy, tán gẫu mấy chuyện vớ vẩn, như Tiểu Linh ở nhà ốm nghén thế nào, trong sách nói phải chăm sóc em bé ra sao, hỏi thăm xem nên cho bé ăn những gì, Tiểu Linh mang thai sinh đôi….

“Năm cục.”

“Ơi?” Ngũ Nguyên Huân đang nằm dài trên giường chống nửa người lên nghe.

“Tại sao cậu lại muốn làm bác sĩ?” Kì thi đã gần ngay trước mắt, Trần Vĩnh Huy không đọc nổi sách vào đầu nữa.

“Tớ muốn kiếm tiền” Ngũ Nguyên Huân nói như thể đó là chuyện đương nhiên, khiến Trần Vĩnh Huy hâm mộ, “Vĩnh Huy, tớ hỏi cậu một chuyện.”

“Làm sao?” Cậu ngạc nhiên, bởi Ngũ Nguyên Huân rất ít khi chủ động bắt chuyện với cậu, cho dù bọn họ cũng khá thân thiết. Cậu ta thường nhắc nhở sức khỏe là nhiều.

“Cậu với bạn gái có vấn đề gì không?” Câu hỏi này làm Trần Vĩnh Huy há hốc mồm cứng đơ lưỡi không tài nào trả lời, ngơ ngác nhìn Ngũ Nguyên Huân, “Tớ cũng chỉ hỏi thử thôi. Giờ cậu cũng đừng cố đọc sách nữa, còn có tuần nữa thôi, nghỉ ngơi mới là chính, dù sao cũng không vào đầu được.”

“Bọn tớ rất tốt” Trần Vĩnh Huy không biết là đang thuyết phục bạn mình hay thuyết phục chính mình nữa.

Ngày cuối cùng trước khi thi, Trần Vĩnh Huy lo đến mức ăn cũng không biết ngon. Chẳng may thi trượt thì ăn nói sao với người nhà? Mấy năm này thành tích của cậu cũng chỉ chập chững ở hạng trung bình, nhiều lần thi trót lọt qua đường tơ kẽ tóc, nhưng may mắn có thể kéo dài đến bao giờ?

“Huy ơi!” Điện thoại có người gọi tới, đầu dây bên kia vang lên giọng của Vương Thông Minh cùng tiếng trẻ con bi bô.

“Trần Vĩnh Huy” Không nhịn được sửa lại, Vương Thông Minh chỉ cười hì hì lơ đễnh.

“Huy à, con tớ biết gọi ba rồi! Chậc! Đúng là thần đồng mà! Sau này nhất định nó sẽ giỏi như cậu đó!” Người bên kia đắc ý khiến Trần Vĩnh Huy bật cười.

“Con là phải giống cha chứ, như tớ có gì tốt, còn cửa hàng xe cậu ai thừa kế?”

“Ê ê, cậu thật không biết suy nghĩ! ***” Em bé được ba bốn tuổi cắn cắn dây nối ống nghe, lồng ngực Trần Vĩnh Huy như thắt lại.

***Ở đây còn một câu nữa, nhưng toàn từ địa phương Đài Loan, tớ đã thử cầu cứu người khác nhưng không có kết quả, bạn nào biết tiếng Đài thì giúp tớ nhé: 我儿子敢巴拎杯,拎杯就巴他喀噌

“Tìm tớ có việc gì?”

“Tớ bảo này, Mỹ Lệ nói là thi bác sĩ khó lắm, gần đây cậu không ăn không ngủ, gầy như ma vậy, nên tớ…. Huy này, cho dù cậu không đỗ bác sĩ thì về làm trưởng thôn nhé. Ê! Tiểu Linh Tiểu Linh, em ra bế con đi, rớt hết nước miếng vào điện thoại rồi.”

“Hừ! Con là do anh muốn ôm đấy chứ! Vĩnh Huy Vĩnh Huy, nếu làm trưởng thôn em nhất định sẽ bầu cho anh!” Tiểu Linh nhiệt tình nói ghé vào điện thoại, Vương Thông Minh cười mắng cô bà tám.

“Được, nếu thi không được tớ sẽ về làm trưởng thôn” Trần Vĩnh Huy miệng đắng nghét, hy vọng rằng giọng mình không khác thường mấy. Cậu không ghét Tiểu Linh, đó là một cô gái dịu dàng, dù thế nào đi nữa thì cô vẫn là vợ của Vương Thông Minh.

“Hừm! Cậu đi nghỉ ngơi đi, ăn nhiều ngủ nhiều vào, đồ ngốc!” Bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút, Trần Vĩnh Huy áp vào tai nghe một lúc lâu mới buông ra.

Nhất định sẽ thi đỗ, bởi yên sau xe của Vương Thông Minh không còn cho cậu nữa rồi.

Sau đó, Trần Vĩnh Huy rở thành bác sĩ, ngay cả cậu cũng không thể tin được. Lúc Ngũ Nguyên Huân thấy kết quả, cũng không tỏ vẻ gì đặc biệt, bọn họ vẫn là bạn cùng phòng như trước.

Mấy năm sau đó không có cả thời gian để về quê, Vương Thông Minh thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm, Ngô Mỹ Lệ cũng đã tìm việc ở Đài Bắc. Trần Vĩnh Huy nghĩ, chẳng mấy chốc một hai năm nữa mình sẽ cưới Ngô Mỹ Lệ, cho dù… Bản thân cậu không hề muốn chút nào.

“Năm cục, hôm nay đi đâu khuya thế này?” Trần Vĩnh Huy lau mái tóc ướt, nghi hoặc nhìn cậu bạn cùng phòng đang chuẩn bị ra ngoài. Giờ cũng đã hơn mười giờ rồi.

“Làm sao?” Ngũ Nguyên Huân nhíu mày, mặc thêm một chiếc áo khoác lông. Giờ này ra cửa thì hơi muộn, “Đi ngủ sớm đi, tớ cũng có chuyện riêng của tớ.”

“Đi uống rượu à?” Ngày mai được nghỉ, mấy năm thực tập vất vả mới được làm bác sĩ, thời gian mệt mỏi ngày một tăng lên.

“Cậu muốn nói như thế cũng được”, Vẫy vẫy tay với Trần Vĩnh Huy, Ngũ Nguyên Huân mở cửa phòng, “Bạn gái cậu mai tới đây đúng không? Không cần quan tâm tớ đâu, chiều tớ đi trực luôn không về nữa.”

“Năm cục”, Không hiểu sao tâm trạng lại trở nên rất thấp, Trần Vĩnh Huy gọi với cậu bạn cùng phòng, “Có nên kết hôn không?”

“Hử? Sao lại hỏi tớ, đấy là chuyện của cậu cơ mà.” Ngũ Nguyên Huân nhún nhún vai, tiêu sái đi ra khỏi phòng.

Quả thật đây đúng là chuyện của mình. Trần Vĩnh Huy biết, cậu cũng nên kết hôn, Ngô Mỹ Lệ cũng đã ám chỉ với cậu nhiều lần, cha mẹ cũng thúc gục….. Trần Vĩnh Huy thở dài một hơi, ngồi sụp xuống ghế salon nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Không biết hôm nay Vương Thông Minh có gọi đến không nhỉ? Mấy ngày liền cậu ấy không gọi cho mình rồi.

Lúc điện thoại reo lên, Trần Vĩnh Huy sợ hết hồn, “A lô, tôi là Trần Vĩnh Huy…”

“Huy ơi” Giọng của Vương Thông Minh khàn khàn đầy mệt mỏi, Trần Vĩnh Huy không tự chủ mà ngồi thẳng lưng lên, “Huy à, cậu là bác sĩ, hãy cứu lấy Tiểu Linh và thằng Tuấn….. Chúng mình là anh em mà, tớ cầu xin cậu đấy, cứu Tiểu Linh và thằng Tuấn…..” Vương Thông Minh bắt đầu khóc òa lên. Trần Vĩnh Huy cảm giác đầu bên kia có người cướp lấy điện thoại.

“Vương Thông Minh có chuyện gì thế? Tiểu Linh với Vĩ Tuấn làm sao???” Vương Vĩ Tuấn là đứa anh trong cặp sinh đôi. Vương Thông Minh thường tự hào với cậu thằng nhóc này tương lai cũng sẽ thành một tú tài.

“Huy ơi, tớ xin cậu…. Cầu xin cậu đấy…. Xin cậu….” Điện thoại bị cướp, Trần Vĩnh Huy nghe được tiếng khóc nghẹn của mẹ Vương Thông Minh, “A Minh, con đừng thế nữa! A Huy đang ở Đài Bắc cơ mà, đến đây không kịp đâu, con đừng có quấy rầy người ta, đừng mà!”

Vương Thông Minh vẫn khóc lóc cầu xin, sau đó chỉ nghe thấy tiếng khóc òa. Trần Vĩnh Huy siết chặt lấy điện thoại, tay mướt mồ hôi lạnh, “Bác Vương, bác Vương, bác ở đâu? Tiểu Linh với Vĩ Tuấn bị làm sao?”

“Huy ơi, không còn gì nữa, không có cái gì nữa rồi, không còn gì….”

Làm sao có thể không có gì được! Trần Vĩnh Huy khó khăn xin được địa chỉ bệnh viện nhà họ Vương đang ở, vội vằng mặc thêm quần áo, bắt xe về.

Chẳng qua…. Tiểu Linh vội vã gả cho Vương Thông Minh, cũng đột ngột ra đi hệt như vậy.

Trần Vĩnh Huy đến bệnh viện đã thấy Vương Thông Minh ngồi rã rượi trên ghế băng, ngơ ngác như người mất hồn, bác gái thì dựa vào người bác trai khóc thút thít. Vương Thông Minh tuy rằng nước mắt chưa khô nhưng cũng không còn khóc nữa.

“Vương Thông Minh” Trần Vĩnh Huy trù trừ, cẩn thận đến gần.

“Tiểu Linh, Tiểu Linh lại có….” Vương Thông Minh ngửa đầu nhìn trần nhà trắng bóc, bình tĩnh đến đáng sợ.

“Ừm” Trần Vĩnh Huy không biết nên trả lời thế nào, cậu thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào nội tâm của mình.

“Cậu không biết đâu, thằng Tuấn nó thông minh lắm, sau này nhất định sẽ đi Mỹ du học cơ” Bốn tháng đã biết gọi ba, con của cậu ta rất thông minh mà?

“Ừ, đúng vậy” Ngồi xuống bên cạnh Vương Thông Minh, Trần Vĩnh Huy gắng sức đáp.

“Huy ơi, tớ đến đường cùng rồi, tớ thật không còn đường nào nữa rồi…. Phanh xe bị đứt, vậy mà tớ lại không biết. Tớ còn là chủ một cửa tiệm xe đó….” Vương Thông Minh cười nhạt.

“Không phải, không phải đâu….” Mặc dù là bác sĩ, nhưng Trần Vĩnh Huy không biết nên an ủi cậu ta như thế nào. Cậu đã từng chứng kiến nhiều cuộc sinh ly tử biệt, nhưng đó chỉ là thái độ giữa bác sĩ và bệnh nhân, không phải với người thân của mình, “Cậu còn Vĩ Kỳ mà, Vỹ Kỳ cũng sẽ trở thành một tú tài”.

“Đúng thế…. Còn Tiểu Kỳ cơ mà…. Đúng rồi, Huy ạ, Tiểu Kỳ sẽ trách tớ hại chết mẹ nó, mang tiếng chủ hàng xe mà phanh đứt cũng chẳng biết…. Tớ cùng đường rồi….”

Đó thực sự là chuyện ngoài ý muốn. Tiểu Linh cùng Vĩ Tuấn đi khám bệnh, thằng bé bị cảm. Cô dùng chiếc xe cũ mà Vương Thông Minh vẫn hay đi thuở học cấp hai, tuy đã cũ rồi nhưng nó lại được dựng ngay gần đấy nên cô lấy đi luôn. Lúc xuống dốc sườn núi, xe không dừng được, bị một chiếc xe tải đâm vào.

Thật ra thì gần như là chết tại chỗ, Tuấn Vĩ bị văng ra xa hàng ba trăm mét, còn Tiểu Linh cả người lẫn xe đều bị cán dưới lốp, cứu không nổi….. Trần Vĩnh Huy chỉ nghe thôi cũng biết cứu không nổi.

Vương Thông Minh cho rằng chính mình đã hại chết vợ con, từ đó trở đi nhất quyết không đụng đến xe đạp, xe gì cũng không đụng. Cậu ta mang theo Kì Vỹ chuyển đến gần ga xe lửa, cách thật xa thôn nhỏ kề biển kia.

Trần Vĩnh Huy cũng rời Đài Bắc, trở về quê cũ mở một phòng khám. Cậu không biết bản thân đang tìm chuộc tội, còn những thứ khác…. cũng có thể. Dù sao Tiểu Linh không có ở đây, không hiểu sao lúc nghe tin cô mất, trong lòng cậu có một chút, một chút vui vẻ….

Hai người thỉnh thoảng lại gọi điện thoại cho nhau. Kì Vỹ trông khá giống nhẹ, tính cách hơi trầm uất, ở bên cạnh Vương Thông Minh lại hơi lầm lì. Trần Vĩnh Huy bỏ thời gian học hỏi về tâm lý học trẻ em từ mấy người bạn học. Phương diện này chủ yếu là Ngũ Nguyên Huân giúp.

“Vĩ Kỳ, hôm nay cháu đi tản bộ với chú Vĩnh Huy nhé?”

“Vĩ Kỳ, hôm nay chú mua bánh ngọt này, cháu thích loại nào?”

“Vĩ Kỳ, hôm nay ở trường cháu học được những gì? Có thể kể cho chú Vĩnh Huy nghe không?”

Trần Vĩnh Huy cố gắng làm bạn với cậu bé. Cậu biết Vương Thông Minh hữu tâm vô lực với chuyện này, cái chết của vợ con đã là đả kích quá lớn của cậu ta. Thế nhưng Trần Vĩnh Huy vẫn hy vọng hai người này có thể từ từ khôi phục tinh thần.

“Huy à, cậu là bác sĩ mà, làm sao rảnh rỗi như vây.” Dần dần, Vương Thông Minh cũng sẽ bắt đầu chế nhạo cậu, Trần Vĩnh Huy chỉ biết đẩy kinh lên mỉm cười.

Ngô Mỹ Lệ một mực thúc giục chuyện kết hôn. Trần Vĩnh Huy suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định chia tay với cô. Cậu bây giờ, sẽ ngồi xe buýt đến ga, cùng với Vương Thông Minh và Vĩ Kỳ, hoặc ăn kem, hoặc ăn bún, nấu mấy món, hoặc đi tản bộ.

Tốt lắm, tốt lắm.

Đối với đề nghị của Trần Vĩnh Huy, Ngô Mỹ Lệ cũng không có phản ứng gì đặc biệt, dứt khoát mà chia tay.

“Ồ, thế ra chia tay rồi sao?” Nghe Trần Vĩnh Huy nói qua điện thoại như vậy, Ngũ Nguyên Huân chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, “Vĩnh Huy, cậu là GAY phải không?”

Trần Vĩnh Huy run lên một cái, miệng giật giật không nói nên lời, “Không có gì đâu, là tớ đoán thế thôi. Tớ cũng là GAY, cảm giác được” Ngũ Nguyên Huân nói như thể đó là chuyện đương nhiên. Trần Vĩnh Huy cười một cái nhẹ lòng.

“Tớ không biết tớ là GAY mới thích Vương Thông Minh, hay là vì thích Vương Thông Minh mới thích đàn ông nữa” Nói ra khỏi miệng, thực ra cũng rất dễ dàng.

“Có gì khác nhau nào? Cậu cũng thích cái người tên Thông Minh đó đúng không?”

“Ừ” Cậu thích, thích đến không thể tự kiềm chế.

“Không định nói sao?”

“Năm cục, trong lòng Vương Thông Minh chỉ có Tiểu Linh, tớ biết”, Dù năm năm đã trôi qua, cậu ta vẫn không hề đụng đến xe đạp.

“Trần Vĩnh Huy, cậu không come out, không tỏ tình cưới vợ sinh con à, Cái cậu Thông Minh kia rồi sẽ hỏi những câu đó thôi” Ngũ Nguyên Huân thẳng thắn như vậy thế Trần Vĩnh Huy luống cuống.

“Tớ, tớ không muốn… Tớ không có…” Chuyện như thế, trong lòng Trần Vĩnh Huy hiểu cả, nhưng con người ta luôn luôn cố gắng trốn tránh đi.

“Tùy cậu, nếu có cần gì cứ tìm tớ nhé”.

Cần? Trần Vĩnh Huy cười khổ. Cậu vẫn nhớ Vương Thông Minh cưỡi xe đạp, có lúc chở cậu, có lúc cậu chở cậu ta, nghiêng ngả đạp trên con hẻm nhỏ, gặm kem soda.

Mùa hè lại đến. Từ cửa sổ phòng khám có thể thấy biển, phẳng lặng như mặt dầu.

Trần Vĩnh Huy tới cửa hàng xe đạp nhà Vương Thông Minh, mua lấy một chiếc, sơn lên màu xanh nhạt, hệt như màu chiếc kem soda ngày trước. Sau đó cậu khiêng xe đạp lên xe buýt, đi tìm Vương Thông Minh.

Có lẽ, cậu cùng chiếc xe đạp này, vĩnh viễn không được cậu ta chấp nhận, nhưng Trần Vĩnh Huy không hiểu vì sao mình lại làm vậy.

“Vương Thông Minh” Trần Vĩnh Huy ngồi trên xe đạp, nhấn chuông cửa nhà Vương Thông Minh.

“Huy à, lên đi.”

“Xuóng đây, tớ có chuyện muốn nói” Trần Vĩnh Huy cảm giác chân mình đang run lên, hai tay lạnh như băng.

“Hừ, thần thần bí bí”, Vương Thông Minh cười mắng, tiếp theo là tiếng vặn khóa cửa cùng tiếng dặn dò Vĩ Kỳ làm bài tập.

Trần Vĩnh Huy nuốt nước miếng, nhìn chằng chằm cửa chính, đẩy kính lên liên tục.

Cửa vừa mở, Vương Thông Minh vẫn chưa hoàn toàn đi ra, Trần Vĩnh Huy đã hít sâu một hơi, “Vương Thông Minh, từ cấp hai tớ đã thích cậu rồi.”

Tình cảm chôn giấu trong lòng mười mấy năm, kết quả chỉ có ngắn ngủi hai giây.

Nụ cười của Vương Thông Minh dừng khựng lại trên mặt, chậm rãi nhìn Trần Vĩnh Huy, tiếp theo là chiếc xe đạp màu tươi như kem soda.

“Đồ thần kinh!” Cửa bị đóng lại cái sầm.

Thế là đủ rồi….. Trần Vĩnh Huy nghĩ, thế là đủ rồi.

Trước đây lâu lắm rồi, thuở còn học cấp hai, cậu cùng Vương Thông Minh cũng cưỡi xe đạp, cậu đèo tôi, tôi đèo cậu, là đủ rồi…..

TOÀN VĂN HOÀN

==========================

Advertisements

5 thoughts on “[Đoản văn] Người ngồi trước, kẻ ngồi sau

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s